Tuesday, May 11, 2010

Chuyện kể cây cảnh: Chuyện ly kỳ về cây mai và anh Tân



Tự nhận mình là môn đồ của “cổ mai hoa”, tôi đắm chìm trong tình yêu cây, không biết tự bao giờ. Với tôi cây là máu thịt, là một phần không thể thiếu của cuộc đời mình. Trong 5 năm công tác ở Đại Lộc, những ngày lặn lội tìm cây, tôi đã viết cho mình được khoảng hơn 100 trang nhật ký, gọi là “nhật ký cổ mai hoa”. Ở đó, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, khi ngọt ngào, lúc đắng cay, về cây về đời tôi đều ghi chép lại… Nay thì đã chuyển công tác về Tam Kỳ nhưng những kỷ niệm đó tôi không thể nào quên. Nay tôi xin trích và chép lại một câu chuyện có thật khá hy hữu về một cây mai và một anh bạn quá cố của tôi, nhân kỷ niệm ngày giỗ anh để xẻ chia cùng các bạn trên Diễn đàn …


* Ngày 26/6...:
.... Cùng là người say mê cây cảnh, tôi và anh Tân đã quen biết và quý nhau tự bao giờ. Tôi vẫn nhớ trước anh đã từng tặng tôi một cây sung thế rất đẹp. Anh bảo “anh nên chọn để chơi cây nào chắc cây đó. Tìm những cây ngày càng già và càng giá trị hơn để chơi...”. Nhưng anh vẫn còn một cây sung nữa giống hệt cây sung mà anh tặng tôi. Biết được điều đó, tôi nằn nỉ bảo anh để lại cho tôi nốt cây đó cho đủ một cặp. Cuối cùng thì anh cũng đồng ý và nhận từ tôi 600.000 đồng. Anh bảo “Chỉ là anh tôi mới lấy như thế”.
Khi trong tâm trạng ngày càng bị mê hoặc bởi những cây mai cổ thụ và nung nấu một mong ước mình sẽ có một cây mai thật cổ, thật lớn và thật đẹp; Sau tết vừa rồi, do lưỡng lự, tôi đã đánh mất một cơ hội làm chủ một cây mai thế nằm (của anh Mười - Đại Hoà) rất đẹp. Tiền dành để mua cây mai đó vẫn còn nguyên (đến 16 triệu) và tôi cũng chưa có ý định sung số tiền này vào “công quỹ gia đình”, vẫn nung nấu quyết tâm tìm kiếm một cây mai như “trong mộng”, cho thoả chí tang bồng;...
Một hôm, tôi gọi điện cho anh Tân một cách hú hoạ, để chia xẻ tâm tư nhiều hơn là nhờ cậy. Nhưng anh trả lời tôi ngay “Tôi có một cây, van 100, anh qua coi thử được không”. Vui như mở cờ trong bụng, tôi hẹn sẽ có mặt sau 30 phút.
Đập vào mắt tôi là một cây mai hai thân to lớn và ngạo nghễ. Tôi bị hút hồn, nhưng vẫn rất bình tĩnh và tỏ ra rất ... cáo già. Anh kể với tôi, mới đem về 2 cây này, ngày qua có mấy người ở Hội An lên muốn mua vơí giá 12 triệu, nhưng anh chưa đồng ý. Lúc đó, ở nhà anh còn có chị vợ, lăn tăn rót nước mời khách...
Sau nhiều chiêu bài tâm lý, tôi nói mình là anh em, quen biết cũng nhiều, anh muốn bán cho tôi bao nhiêu anh cứ nói thẳng, tính tôi sòng phẳng, việc gì ra việc đó, không bao giờ để ảnh hưởng nhau... Cuối cùng anh nói “để cho anh 9 triệu”. Tôi hoãn binh: “Hẹn anh, chiều mai lúc 3 giờ, tôi sẽ gọi điện trả lời”.
Đúng giờ hẹn, tôi gọi điện cho anh Tân (09886...) rằng “việc tôi nói với anh hôm qua không có gì thay đổi, bửa nào tiện mời anh qua bên tôi, ta nói chuyện và tôi gửi tiền lại cho anh đi mua cây khác...” Hôm đó, là một ngày cuối tuần.
Rồi một sáng thứ hai, như thường lệ, tôi từ Tam Kỳ đi xe khách ra đến Vĩnh Điện, khi tôi mới bước xuống xe, chưa kịp định thần thì bỗng nhạc chuông điện thoại reo vang.
Đó chính là anh Tân:
- Anh Thạnh đó hả.
- ...
- Chỗ anh em, tôi nói với anh là cây mai đó là của anh rồi, nhưng ngày qua có mấy người ở Đà Nẵng lên muốn mua nó với giá 13 triệu, tôi nói 14 triệu nó cũng còn của anh. Anh nên bán lại đi, để tìm mua được 2 cây khác...
Chúng tôi trao đổi rất nhanh, tôi trả lời anh ngay là không được, dù tôi chưa trả cho anh đồng nào cả. Tôi hẹn anh khoảng 3 giờ chiều sẽ gặp nhau để nói chuyện cụ thể.
Đúng hẹn, chiều hôm đó tại phòng làm việc của tôi, anh đến. Tôi mời nước và nói chuyện rất nhiều thứ. Tôi nói để anh hiểu là, tôi thích mua một cây mai đẹp trên đất Đại Lộc này để mang về Tam Kỳ chơi. Sẽ có một ngày tôi về lại Tam Kỳ, ngắm nhìn cây mai để nhờ về quê hương mình với bao ngiã tình, trong đó có những anh bạn như anh... Tôi không hề có ý định kiếm lời bằng cây mai, với bất cứ hình thức nào...
Tôi trả tiền cho anh đủ với giá đã thống nhất (9 triệu), cùng lúc đó tôi đưa cho anh tờ giấy trắng A4 và nói: Tôi với anh quý nhau ở chút tình. Điều đó đã quá rõ. Tôi nhờ anh viết mấy chữ về cây mai để làm kỷ niệm, lưu lại cho cây mai chứ không có ý gì khác.
Anh ôn tồn trả lời tôi: "Không phải chỉ có thế đâu. Làm sao ai biết được chữ ngờ hả anh Th. Tất nhiên là tôi viết giấy để anh làm kỷ niệm nhưng biết đâu tôi ... chết bất ngờ thì sao? Nếu có chuyện chi thì vợ con tôi còn biết để cho anh chở cây chứ....".
Tôi chợt thấy rùng mình về câu nói rất thật của anh nhưng gượng cười và cố nghĩ đây chỉ là câu nói đùa mà thôi. Tờ giấy hôm đó, anh viết rất kỹ, anh mô tả cả hình dạng, cả kích thước của cây, địa điểm, giá bán... (Đến nay tôi vẫn còn giữ tờ giấy này).
Thế là việc mua cây mai xem như hoàn tất. Tôi gửi cây lại và nhờ anh Tân tiếp tục chăm sóc, đến khi nào muốn chở về thì thôi. Anh đồng ý.
Hai tuần sau. Cũng là một ngày đầu tuần, mới đến phòng làm việc còn đang lay hoay với những công văn giấy tờ, tôi bỗng nhận được cú điện thoại...
Đó là của ĐKT, bạn tôi làm việc gần nhà anh Tân:
- Anh Th biết tin chi chưa?
- Chuyện chi rứa Trọng?
- Ông Tân chết rồi!
Khi tôi còn đang điếng người, sửng sốt thì Trọng tiếp tuc:
- Ổng đang bào cái bàn thì bị điện giật, chết hôm qua...
Thế là anh Tân vĩnh viễn từ giả cõi đời sau một tai nạn bất ngờ. Chúng tôi - những người bạn trong nhóm chơi cây rất lấy làm đau xót cho anh. Người ta bảo đây là một dám tang lớn ở Đại Phong...
Câu chuyện về cây mai này thật là kỳ lạ. Đến nay tôi vẫn còn bàng hoàng. Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm sâu sắc và khó quên của tôi...
Anh Tân ra đi vĩnh viễn. Cây mai không biết do thiếu chăm sóc hay vì tiếc thương anh mà ngày càng trở nên tiều tuỵ. Là úa vàng, không có một đọt non nào cả và có nguy cơ đi cùng với anh.
Từ khi anh Mười giúp tôi chở về Ái Nghĩa đến bây giờ, tôi rất lo lắng, dùng nhiều biện pháp để cứu lấy cây mai. Không chỉ vì nó là cây mai đẹp, mà nó còn gắn liền với câu chuyện hết sức kỳ lạ này.
Một tháng trôi qua rồi (4/7), đến nay cây mai đã có dấu hiệu hồi phục. Sáng nay, tôi dậy từ rất sớm. Sau hồi thể dục, tôi lấy kéo xem xét và cắt tỉa lại toàn bộ các cây mà mình đang có. Đến cây mai Song thụ, tôi trèo lên và quan sát rất kỹ. Đã có rất nhiều chồi non mới mọc ra từ thân chính. Cành ra lá non ... Tôi khẳng định, thế là cây đã qua cơn nguy biến rồi... Nhưng anh Tân ơi! Môĩ khi nhìn cây là tôi lại nhớ về anh và cả tấm lòng trung thực đầy nghĩa khí của anh. Với những gì tối biết về anh hẳn linh hồn anh sẽ sớm được siêu thoát và ngậm cười nơi chín suối…