Friday, March 26, 2010

THÚ CHƠI MAI CỔ Ở ĐẠI LỘC


Thú chơi cổ mai ở vùng quê Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) đã quá nổi tiếng đối với người dân miền Trung nói riêng, thậm chí tiếng vang còn lan ra các tỉnh phía Bắc, Nam. Mỗi dịp xuân về, những vườn thanh mai cổ nở hoa rực rỡ, hương hoa dịu nhẹ, tao nhã ngan ngát cả vùng quê nghèo.

Thú chơi lắm công phu
Chơi cổ mai ở Đại Lộc nổi tiếng không chỉ bởi vì có rất nhiều người ươm thành công loại thanh mai đẹp thanh tao, mà chính bởi thú thích sưu tầm mai cổ của những “tay chơi” mai sành sõi. Trong khi những cội thanh mai cổ ở nhiều vùng gần như bị tận diệt, thì người Đại Lộc lại dày công lùng sục những cội mai cổ với tuổi từ 50 đến 200 năm tuổi, có giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Săn mai cổ vốn từ trước đến nay là thú chơi của những đại gia lắm tiền, nay lại không hề xa lạ đối với người dân vùng quê Đại Lộc này. Những cái tên đã quá quen thuộc trong giới chơi mai cổ Đại Lộc như Lê Me, Nguyễn Chín, P.Thông… đều là những người có sở hữu trong tay hàng trăm gốc mai, trong đó không dưới chục cội mai cổ.

Để có được những cội mai cổ này, những người chơi mai đã phải lăn lộn tất cả các vùng núi cao của Quảng Nam, đặc biệt là huyện Tiên Phước - nơi hầu như không bị xáo trộn do chiến tranh như các vùng quê khác. Tất cả mọi ngóc ngách đều được những người chơi mai đặt chân đến, tận từng vùng, từng nhà để tìm những cội mai cổ còn sót lại. Thậm chí, sau khi đi, còn “cài” những cộng tác viên thân thiết trong xã để ngay khi những chủ nhân các cội mai cổ có ý muốn bán, lập tức liên lạc để không bị người khác “nẫng tay trên”. “Bây giờ nói vùng nào, xã nào, huyện nào có cội mai cổ nào là ngay lập tức trong đầu tôi hình dung ra thế đứng, hình dáng, tuổi tác, nguồn gốc của cội mai đó, để quyết định có đến để thương lượng mua bán hay không?” - ông Lê Me, một người chơi mai cổ nổi tiếng của Đại Lộc kể. Thương lượng được rồi, lại phải nghĩ đến việc đào gốc, vận chuyển, chăm sóc… sao cho mai tuy thay đổi môi trường sinh sống, vẫn có thể sống được và phát triển tốt.
Vì vậy, từ một nơi hầu như không còn một cội mai cổ nào do bị tàn phá bởi chiến tranh và con người, thì giờ đây, ở Đại Lộc, hàng trăm cội mai cổ đã chảy về lại ở đây, nhờ tình yêu cổ mai của những nghệ nhân chơi cổ mai vùng quê này. Chơi mai rồi thì như gắn nghiệp vào người, không gì có thể thay đổi được. Ông Lê Thạnh, một nghệ nhân chơi mai cổ Đại Lộc đã không tiếc lời ca ngợi cội mai cổ có tên Hồn Việt với tuổi thọ 150 năm những lời có cánh “thân cây xù xì thể hiện dấu vết thời gian, ý chí mãnh liệt và tình yêu cuộc sống, giống mai này khi trổ hoa có màu vàng thanh tao và có mùi thơm rất huyền ảo…”. Những lời tâm sự tâm huyết ấy phần nào thể hiện tình yêu cổ mai của người Đại Lộc.

Không phải mua là bán 
Cứ đến dịp cận Tết, người người từ các nơi lại đổ xô về Đại Lộc (Quảng Nam) để tìm cho mình một cội mai cổ hàng… độc. Nhưng, hiếm người “rinh” về được cội mai nào, không phải vì giá cả, không phải vì không có mai đẹp, mà vì gia chủ không muốn những cội mai cổ dày công sưu tầm của mình sang chủ khác. Dù chủ nhân những cổ mai không phải không gặp khó khăn về tài chính, nhưng đều phải chọn mặt gửi… mai vàng. Ông Lê Me, người sở hữu hàng chục cội mai cổ, có những cội mai 100 đến 200 năm tuổi, đã được người ta trả giá hơn 200 đến 300 triệu đồng, nhưng ông vẫn không muốn bán.
Ông kể, người chơi mai cổ ở Đại Lộc không muốn để mai cổ tiếp tục bị “chảy máu”, về những vùng khác không hợp thổ nhưỡng, khí hậu rồi chết đi. “Để có được cội mai cổ, tui phải thức đêm thức hôm, chạy vạy, năn nỉ người chủ bán cội mai, mang về chăm sóc. Như cội mai 200 năm tuổi, mua được nó, tui “sướng” không chi bằng, ngày đêm chỉ đến ngắm nó như bị thôi miên. Bán nó, giải quyết được kinh tế gia đình nhiều mặt, nhưng chỉ nghĩ đến việc xa nó thôi, đã thấy hụt hẫng, không thở nổi…!” - ông Me chia sẻ.
Cũng tâm trạng như ông Me, ông Lê Thạnh còn đọc hẳn một câu thơ: “Ngày phải lo toan tiền cơm áo/ Đêm thì mộng mị cổ mai hoa”. Vì vậy, người chơi mai Đại Lộc thường lấy ngắn nuôi dài, cùng với mai cổ, nhân giống những cội thanh mai nhỏ, để bán vào dịp Tết. Thời tiết năm nay khác thường, ít lạnh hơn mọi năm, nhưng nhờ biết cách chăm sóc đặc biệt, nên thanh mai Đại Lộc khá được mùa. Nhờ vậy, những nghệ nhân chơi mai cũng bớt được một nỗi lo. Dù chẳng “thấm” vào đâu so với tiền trăm, bạc vạn mua cổ mai hoa, nhưng cũng giúp người chơi mai đắp đổi phần nào những lo toan về kinh tế, để tiếp tục lưu giữ cho đời sau những cội mai cổ trứ danh, không dễ có.

VIẾT THANH
(Báo Đà Nẵng)

CHUYỆN KỂ CỔ MAI HOA

 “Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ/ Chợt thấy hoa mai mới biết là”. Không biết tự bao giờ, hoa mai đã trở thành biểu tượng của mùa xuân, đồng thời tượng trưng cho khí phách của người quân tử. Ở Đại Lộc (Quảng Nam), việc chơi hoa mai từ lâu đã được nâng lên thành đạo, đặc biệt là cổ mai.


Nhớ lúc còn trẻ thơ, mỗi khi Tết đến xuân về thì tôi cũng như nhiều đứa trẻ khác trong làng thường xôn xao, rạo rực một điều gì đó rất lạ. Đi học, đi chơi hay đi chăn trâu trên cánh đồng đang nhú những mầm xanh, chúng tôi chỉ nói với nhau một điều duy nhất đó là “Tết”. Đứa nào cũng náo nức khoe má tau làm bao nhiêu ổ bánh tổ, bao nhiêu đòn bánh tét, rồi bánh nổ, bánh in, rồi thì áo mới quần mới... cứ náo loạn cả lên những ngày giáp Tết.
Kỷ niệm về những cái Tết tuổi thơ thì nhiều lắm, nhưng tôi nhớ nhất hình ảnh cây mai của ông Năm ở đầu làng. Cây mai nhà ông Năm to lắm, Tết đến ra hoa rất đẹp vì vậy ông Năm xem như vật quý và chăm sóc nó rất kỹ. Cứ khoảng gần 1 tháng trước Tết, ông thường nhờ chúng tôi đến tuốt lá để những búp mai còn e ấp trong từng kẽ lá được dịp bung ra dưới nắng xuân ấm áp. Đến những ngày Tết, hoa mai nở rộ, tỏa hương thơm thanh khiết mà nồng nàn trong gió xuân nhè nhẹ. Cây mai của ông rực rỡ đến độ, những ai bước vào làng cũng đều dừng lại trầm trồ, ngắm nghía hồi lâu...
Nhưng đến một năm, không hiểu vì sao mà cây mai của ông héo úa rồi chết, ông Năm buồn bã đến phát bệnh. Người nhà ông thấy thế bèn bứng cây mai khô đi nơi khác, để ông Năm vơi đi nỗi buồn. Có lần ông Năm nói với chúng tôi: “Cây mai này hơn 100 năm tuổi rồi, nó chết đi ông thấy lòng trống trải quá!”. 2 năm sau khi cây mai chết, ông Năm cũng qua đời, điều kỳ lạ là ông Năm mất đúng cái ngày cây mai bị bứng gốc. Người làng kháo nhau, ông Năm chết vì thương nhớ cây mai. Thật sự, khi ấy tôi không thể nào hiểu được vì sao lại thế, mãi đến sau này, tôi mới hiểu hoa mai đã là một phần quan trọng trong đời sống của người dân quê mình và nhất là đối với những người xem hoa mai là đạo, là tri kỷ.
Hiện nay, ở Đại Lộc đã thành lập cả một hội chơi mai, mặc dù ở thời buổi hiện nay, chơi mai đã trở thành việc xa xỉ đối với người dân của vùng đất Đại Lộc còn nhiều khốn khó này. Anh Lê Me (khu 5 – TT Ái Nghĩa), một người khá nổi tiếng trong giới chơi mai tâm sự: “Nếu cuộc đời tôi không chơi hoa mai thì chẳng biết làm gì khác”.
Quả thật như thế, từ lúc nhỏ anh Me đã bị hoa mai mê hoặc. Lớn lên, anh một mình khăn gói ra chân đèo Hải Vân khai phá gần 3ha đất, ươm hàng chục ngàn gốc mai, nhưng không may một cơn bão ập đến thế là bao nhiêu vốn liếng của hai vợ chồng mất trắng, phải dựng tạm một túp lều và làm thuê làm mướn kiếm sống. Cứ tưởng sau bận đó, anh Me từ bỏ niềm đam mê của mình, nhưng không, làm được bao nhiêu tiền anh đều lấy đi mua mai hết.
Nhớ lại những ngày khốn đốn ấy, anh Me nói: “Nghĩ lại cũng liều thật nhưng tôi mê hoa mai, vì thế quyết tâm phải làm chủ một vườn mai”. Giờ thì mong ước của anh Me đã trở thành hiện thực, nhưng có điều gia đình anh vẫn sống trong căn nhà tạm vì “tiền không đủ cho tôi đi mua mai lấy đâu xây nhà”, anh Me nói như thế.

Yêu và tôn sùng hoa mai nên những người chơi hoa mai ở Đại Lộc nhanh chóng nổi danh và giới cây cảnh trên cả nước phải kính nể, nhất là việc người Đại Lộc có những cây mai cổ thụ độc nhất vô nhị. Nhưng để sở hữu được những cây cổ mai, người chơi mai ở Đại Lộc đã không quản đường xa, mưa nắng lặn lội đi khắp nơi từ Quảng Trị đến Kon Tum và các xã vùng núi của H. Tiên Phước (Quảng Nam) để tìm kiếm. Anh Me kể về một lần đi “săn” cổ mai: “Một lần tôi đến một xã vùng núi Tiên Phước thì phát hiện một cây cổ mai có thế đứng rất đẹp, tôi hỏi mua nhưng họ không chịu bán.
Từ khi nhìn thấy cây mai ấy, tôi về nhà ăn không ngon ngủ không yên thế nên tuần nào tôi cũng chạy xe vào đó để thuyết phục, thậm chí năn nỉ người ta. Phải mất 8 tháng kiên trì như thế họ mới đồng ý bán cho tôi. Mang được cây mai ấy về nhà rồi mới thấy thanh thản”.
Đối với nhiều người ở Đại Lộc thì cổ mai có một sức hút rất lớn, họ sẵn sàng tốn công, tốn của chỉ để sở hữu một gốc mai già. Anh Nguyễn Chín, người chơi cổ mai tâm sự: “Cổ mai có gì đó làm cho người ta mê say, đắm đuối. Nó mang dáng dấp già cỗi nhưng lại ẩn chứa bên trong một sức sống mãnh liệt”.
Từ khi biết vùng đất Đại Lộc sở hữu nhiều cổ mai, nhiều đại gia từ Bắc vào Nam đã đến đây để mua lại, thế là những gốc mai già lại trở nên có giá trị. Có cây mai được trả gần 300- 400 triệu đồng - số tiền không tưởng đối với người dân quê Đại Lộc, thế nhưng họ vẫn không bán. Có lần, một đại gia ở TPHCM ra mua một cây cổ mai 200 năm tuổi của anh Me với giá gần 400 triệu đồng, nhưng anh Me không bán. Vị này ngạc nhiên hỏi: “Nhiều tiền thế sao không bán?”. “Xin lỗi anh, tiền thì quý thật nhưng tôi quý cây mai của mình hơn”- anh Me trả lời thẳng thừng.
Vì tôn quý cổ mai nên dân chơi ở Đại Lộc thường đặt tên cho chúng và đưa hình lên mạng Internet để mọi người cùng chiêm ngưỡng, ca tụng và luận bàn về vẻ đẹp của mai. Có nhiều cái tên khi đọc lên giống như “phim kiếm hiệp” như Ngọc Cốt Thiên Chân, Bàn Long hay Hồn Việt Cổ Mai hoa... nhưng để có được những cái tên ấy người chơi phải dựa vào thế đứng của cây và nhiều đêm mất ngủ mới chọn được cái tên ưng ý.
Trên diễn đàn mạng về hoa mai của những người chơi cổ mai ở Đại Lộc, có một thành viên ở tận Cà Mau nhận xét như thế này: “Chơi hoa mai đã lâu nhưng tôi chưa thấy ai đặt tên cho cây mai cả, người Đại Lộc quả có trí tưởng tượng phong phú”.
Một mùa xuân nữa lại về, những vườn mai đua nhau khoe sắc, tỏa hương trong nắng xuân ấm áp, đó cũng là cách mai trả nghĩa cho người đã chăm sóc mình. Và những người chơi cổ mai ở Đại Lộc quê tôi giống như những chú ong, lặng lẽ góp một cánh xuân cho đời.

Lưu Hoàng Anh
(Theo Cadn.com.vn)