Wednesday, June 8, 2011

Bonsai linh sam lá nhỏ, thế đổ treo - đẹp hoa, đẹp lá, đẹp cây, đẹp thế.

Trút lá chào xuân 2012


Cây linh sam này được tạo tác từ một gốc linh sam khiêm tốn, có kích thước thân gốc chỉ bằng một cánh tay người lớn. Chiều cao tổng thể của tác phẩm cũng chỉ khoảng 60cm, đã tác hợp với thế hiếm và khó làm (đổ treo) cùng với sự dày hoa đã tạo nên giá trị của tác phẩm.
05/2012


Ảnh 04/2012

Ảnh 05/2011

05/2011


Monday, June 6, 2011

Pháp lam - sắc màu của Huế xưa


NST Nguyễn Tin bên bộ sưu tập pháp lam Huế
Nhà nước phong kiến thời Nguyễn sau gần 150 năm tồn tại đã để lại trên đất Thần kinh một kho tàng di sản văn hóa đồ sộ. Trong đó, không thể không nhắc đến những sản phẩm pháp lam là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Tuy nhiên, đã bị thất truyền về kỹ thuật chế tác từ hơn một thế kỷ qua và hiện nay ngành kỹ nghệ này đang được nỗ lực phục chế.

Pháp lam là một thuật ngữ để gọi tên một sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác bằng cách tráng men nhiều màu lên bề mặt một số kim loại quý như vàng, bạc, đồng... Pháp lam xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Pháp lam được xem là một báu vật quí hiếm, sang trọng dùng để trang trí trong cung điện, tôn miếu uy nghiêm. Do chỉ được sử dụng trong hoàng cung Huế nên thuật ngữ pháp lam Huế dùng để chỉ cho kỹ thuật chế tác pháp lam ở Việt Nam. Pháp lam Huế có mặt ở các triều đại vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, dùng để trang trí ở những nơi như điện Thái Hòa (Đại nội Huế), điện Hòa Khiêm (làng Tự Đức), điện Biểu Đức (làng Thiệu Trị) hoặc làm đồ dùng trong cung như: bình hoa, bát, tô, ly, khay, đĩa, chum, hộp trầu... hay đồ tế lễ, thờ tự như: lư trầm, bát hương, quả bồng... Ngoài ra, pháp lam còn được dùng để trang trí các họa tiết hoa văn, bát bửu, thơ văn chữ Hán... trên các công trình kiến trúc ở cố đô Huế.

Để tìm hiểu thêm về pháp lam Huế, chúng tôi tìm đến nhà sưu tập (NST) cổ vật Nguyễn Tin, hội viên Hội Cổ vật TPHCM. Trong căn nhà ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, bên cạnh các vật sưu tập quý hiếm khác, NST Nguyễn Tin đã dành một vị trí trang trọng để trưng bày bộ sưu tập pháp lam Huế. Đó là các sản phẩm pháp lam sử dụng trong cung đình Huế và các dụng cụ thờ phụng, nổi bật trong bộ sưu tập là các bình hoa, chậu trồng cây cành vàng lá ngọc, quả bồng, chén đựng nước cúng hiệu đề Minh Mạng... Điều đáng lưu ý nhất là hầu hết các sản phẩm pháp lam mà anh sưu tập đều được mua tại Pháp (Ông Tin có khoảng thời gian du học tại Pháp - NV).

Theo nhận xét của ông Tin, pháp lam bao gồm 4 loại: Kháp ti pháp lam, sản phẩm chế tác bằng cách dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các họa tiết gắn lên cốt bằng đồng, sau đó đổ đầy men pháp lam nhiều màu lên các ô trang trí rồi đưa vào nung nhiều lần, loại pháp lam này thường thấy ở Trung Quốc. Tam thai pháp lam, phương pháp chế tác giống Kháp ti pháp lam, chỉ khác chỗ hoa văn tô điểm bên ngoài. Thấu minh pháp lam, chỉ tráng men pháp lam trong suốt lên cốt bằng vàng, bạc, đồng sau khi được chạm nổi hay khắc chìm, rồi đem nung, loại sản phẩm pháp lam này được áp dụng nhiều ở Nhật Bản và các nước phương Tây. Khác với Trung Quốc hay Nhật Bản, pháp lam Huế được chế tác theo phong cách Họa pháp lam, là kỹ thuật dùng men pháp lam một hay nhiều màu vẽ các họa tiết lên cốt kim loại, sau đó đưa vào lò nung ở nhiệt độ cao. Đây cũng là nét đặc trưng của pháp lam Huế.

Theo các tài liệu, thư tịch và hiện vật pháp lam ở Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, cũng như trên các công trình kiến trúc thời Nguyễn cho thấy, kỹ nghệ chế tác pháp lam thời bấy giờ được các nghệ nhân Việt Nam tiếp thu, sáng tạo, làm nên những sản phẩm tuyệt mỹ. Để thực hiện công việc lớn lao này, nhiều nghệ nhân được cử đi học nghề ở Trung Quốc. Có thể nói, sự xuất hiện của pháp lam Huế là dấu ấn buổi thịnh thời của triều Nguyễn. Thế nhưng, từ nửa sau thế kỷ XIX do chiến tranh xảy ra, kinh tế sa sút dẫn đến thất truyền nền kỹ nghệ đặc sắc này và từ đó pháp lam Huế không còn được quan tâm như trước.

Những năm gần đây, khi đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập thì việc phục hồi, tôn vinh các di sản văn hóa - nghệ thuật dân tộc được thể hiện rất rõ rệt. Và, pháp lam Huế hơn một thế kỷ thất truyền nay đã trở lại nhờ những bàn tay tài hoa của các nghệ nhân đất Việt, sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm kỹ thuật chế tác pháp lam Huế cổ. Pháp lam Huế ngày nay không chỉ dừng lại ở việc chế tác loại hình pháp lam họa truyền thống nhằm phục vụ cho việc trùng tu, bảo tồn các công trình kiến trúc thời Nguyễn mà còn đang nỗ lực kết hợp pháp lam với các ngành mỹ nghệ khác như chạm, khắc nâng sản phẩm pháp lam lên thành những tác phẩm vừa có giá trị về mặt hội họa vừa có hàm lượng nghệ thuật cao. Theo ông Tin, ngày nay pháp lam Huế được chế tác theo phương pháp truyền thống kết hợp với hiện đại.

Trên đất Việt qua bàn tay thợ Việt, những sản phẩm pháp lam Huế mang vẻ đẹp phóng khoáng, bố cục cũng thoáng hơn, phong cách thể hiện ngày càng phong phú về màu sắc, đa dạng về chủng loại. Các họa tiết hoa văn đều gần gũi với thiên nhiên và con người Việt Nam. Dẫu pháp lam Huế xưa chỉ xuất hiện trong hơn một thế kỷ qua, nhưng ngày nay nghệ thuật chế tác pháp lam Huế đang hồi sinh, nơi mà mỗi sản phẩm đều là biểu tượng của nền văn hóa dân tộc. Mặt khác, ngày nay khi xã hội ngày càng phát triển, các phương tiện kỹ thuật, máy móc hiện đại được đưa vào sản xuất, nghề làm mỹ nghệ pháp lam đã dần cải tiến, làm phong phú thêm nghề làm pháp lam cổ truyền thuở nào và những sản phẩm pháp lam Huế xưa dần lưu vào quá khứ, nhưng qua bộ sưu tập pháp lam Huế của Nguyễn Tin đã phần nào nói lên giá trị văn hóa của một thời vang bóng của đất kinh đô xưa của nước Việt...

Pháp lam được dùng trang trí trên cổng Ngọ môn kinh đô Huế xưa
Chén đựng nước - pháp lam hiệu đề thời Minh Mạng
Quả bồng - pháp lam thời Thiệu Trị
Huy hiệu - pháp lam thời Tự Đức
Quán tảy (chậu rửa tay) - pháp lam thời Tự Đức



Theo Công an TPHCM

Sunday, June 5, 2011

TẠI SAO HOA LẠI ĐẸP?



Vào những năm 1930, hoạ sĩ người Mỹ Georgia O’Keefe từng viết: “Kinh nghiệm của tôi sẽ có gì nếu hoa không có màu sắc?”. O’Keefe là họa sĩ rất nổi tiếng với những bức tranh sơn dầu cận cảnh về cánh hoa và nhị hoa đầy màu sắc sống động.
Mọi người yêu hoa vì màu sắc, bố cục, kiểu dáng và hương thơm của chúng. Nhưng liệu có phải việc làm hài lòng đôi mắt đam mê của con người chính là mục đích của tự nhiên nằm trong kiểu dáng mỗi loài hoa?
Claude de Pamphilis, nhà sinh học về tiến hoá thực vật tại bang Pennsylvania đồng thời là nhà nghiên cứu chính của Dự án hệ gen thực vật, nhấn mạnh quyền ưu tiên hàng đầu của thực vật chính là sự sinh tồn. Pamphilis nói: “Vẻ đẹp của hoa là sản phẩm phụ giúp chúng lôi cuốn côn trùng thụ phấn. Những nét đẹp mà chúng ta ngưỡng mộ ở hoa là chỉ dẫn cho côn trùng thụ phấn, giúp nói với chúng rằng có những phần thưởng dành cho chúng trên bông hoa”.
Mùi hương, màu sắc và kích cỡ bông hoa tất cả đều thu hút rất nhiều loài côn trùng thụ phấn, trong đó có hàng ngàn loài ong mật. ong bắp cày, bướm, sâu bướm và bọ cánh cứng. Bên cạnh đó còn có một số loài động vật có xương sống như chim và dơi.
Côn trùng biết bay bao gồm rất nhiều loài thụ phấn. Chúng đậu trên những bông hoa để ăn mật và thu nhặt phấn hoa. Rồi chúng phân phát phấn hoa bằng cách ghé thăm những bông hoa khác. Theo Pamphilis, côn trùng thụ phấn đang cung cấp cho thực vật một dịch vụ tối quan trọng mà thiếu dịch vụ đó chúng không thể sinh sản”.
Để giúp côn trùng tìm được mật hoa và phấn hoa, rất nhiều cây có hoa đã tiến hoá để sở hữu những màu bắt mắt (chim ruồi và bướm vốn thích hoa màu đỏ và vàng). Một số dấu hiệu chỉ đường đến chỗ mật hoa chỉ có thể thấy được dưới tia cực tím - một quang phổ ánh sáng loài ong có thể nhìn được còn con người thì không. Từ đôi mắt của loài ong, những màu sắc và hoạ tiết trên cánh hoa dưới tia UV đã thông báo cho chúng nơi cất giấu mật hoa và phấn hoa.
Ong & hoa mai
(Photo: Comaihoa)

Hoa văn trên những bông hoa mà cả con người và động vật thụ phấn có thể thấy được (ví dụ như những đường kẻ sọc trên cánh hoa) đóng vai trò như một hệ thống kiểm soát giao thông hàng không cho những chú ong, giúp hướng chúng đến chỗ phấn hoa và mật hoa nằm ở trung tâm. Nhờ có đặc điểm đồng tiến hoá giữa hai loài mà ong có thể ghé thăm nhiều loại hoa và thụ phấn cho một số lượng lớn thực vật.
Một số loài hoa, ví dụ như cây dẻ ngựa hoặc hướng dương, lại biến đổi màu sắc dưới quang phổ tia cực tím trong suốt vòng đời. Như Phamphilis giải thích, đối với động vật thụ phấn, những thay đổi này là những dấu hiệu thấy được cho chúng biết bông hoa đang có nhiều hay đang thiếu mật. Những dấu hiệu đó sẽ thông báo rằng: “Hãy đến thăm tôi” hoặc “Đừng làm phiền”.
Để tìm hiểu sâu hơn về sự tiến hoá của mối quan hệ giữa động vật thụ phấn và hoa, Pamphilis và đồng nghiệp đã sử dụng phương pháp lập trật tự ADN đi sâu vào lịch sử tiến hoá các loài hoa. “Những gì chúng tôi đang cố làm là suy luận theo một cách chi tiết, dựa trên cơ sở di truyền về những đặc điểm của những thực vật có hoa đầu tiên”.
Theo những hoá thạch thu được, những bông hoa đầu tiên nở rộ vào khoảng 125 đến 140 triệu năm trước. Pamphilis đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao chỉ với những bông hoa đầu tiên đó mà sinh ra hàng ngàn giống hoa khác nhau chúng ta thấy trong tự nhiên bây giờ? Có thể bản đồ gen sẽ giải thích được phần mở đầu của câu chuyện này”.
Trong khi hầu hết các loài hoa đối với con người đều đẹp và có hương thơm dễ chịu, một số loài lại phát triển những phương thức dẫn dụ động vật thụ phấn của chúng theo cái cách mà con người không thể chịu đựng được. Loài Rafflesia sinh sống ở Indonesia chẳng hạn, theo các chuyên gia thì đây là loài hoa lớn nhất thế giới, nó to đến tận 3 fit. Ngoài cái dáng thẳng đứng của nó, hoa Rafflesia còn nổi bật với mùi hương giống như mùi thịt thối. Mặc dù có cái mùi xác chết kinh khủng, nhưng hoa Rafflesia arnoldii lại có sức lôi cuốn không thể cưỡng lại được với những con ruồi - loài côn trùng thụ phấn đặc biệt của chúng.
Có thể chúng ta sẽ phải băn khoăn tại sao Georgia O’Keefe, người tạo ra nghệ thuật từ những bông hoa xinh xắn và sọ động vật bằng thạch cao, lại có thể vẽ được những bức tranh về loài hoa xấu xí nhưng thật khó quên này.

Trà Mi (Theo Physorg)

Trái đất đang bị hủy diệt vì con người ăn nhiều thịt


Dưới đây là 8 lý do khiến cho trái đất bị hủy diệt vì thói quen ăn thịt của chúng ta

1. Đốt nóng hành tinh

Thế giới tiêu thụ khoảng 230 triệu tấn thịt động vật mỗi năm – lớn gấp đôi 30 năm trước. Thường chúng ta chăn nuôi bốn loại - gà, bò, cừu và lợn - tất cả đều đòi hỏi số lượng lớn thức ăn và nước, thải ra khí metan và những loại khí khác làm khí hậu nóng lên. Chúng cũng sản xuất cả núi chất thải hữu cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước…

Thế giới tiêu thụ khoảng 230 triệu tấn thịt động vật mỗi năm – lớn gấp đôi 30 năm trước.
Các tác giả bản tường trình “cái bóng dài của đàn bò” đã tính toán không chỉ số lượng khí metan do đàn bò thải ra, mà cả ác loại khí bốc ra từ chất thải của chúng, số nhiên liệu tiêu hao khi vận chuyển thịt đến điểm tiêu thụ, số điện tiêu thụ bảo quản thịt đông lạnh, lượng gas sử dụng trong khâu chế biến, năng lượng tiêu hao để làm đất nuôi trồng thức ăn cho gia súc, và thậm chí cả nước ngọt cần thiết cho đàn bò. Và kết quả là một con số lớn hơn tổng khí thải của xe hơi, máy bay và các phương tiện vận tải cơ giới gộp lại.
Các nhà khoa học thuộc Ngân hàng Thế giới đã tăng con số trên tới 51% sau khi tính cả nhiều nhân tố khác, như các khoản chi phí sản xuất phân bón cần thiết cho nuôi trồng thức ăn chăn nuôi hoặc kim loại để đóng tầu vận chuyển gia súc.
Sự tính toán chính xác ảnh hưởng của chăn nuôi đối với môi trường là cơn ác mộng toán học. Và dù tính chi li hay xuê xoa, dù chỉ là 5-10%, hoặc lên tới 50% lượng khí làm Trái đất nóng lên, thì ngành chăn nuôi vẫn thuộc loại hình hoạt động làm hủy hoại môi trường lớn nhất.

2. Ngốn quá nhiều đất đai

Mức gia tăng dân số dự báo 3 tỷ người, mức tiêu thụ thịt toàn cầu tăng gấp đôi trong vòng 40 năm tới đang dẫn chúng ta đến cuộc khủng hoảng dinh dưỡng nghiêm trọng. Việc sản xuất thực phẩm chiếm dụng diện tích ngày càng lớn trên Trái đất. Nhu cầu của con người ăn chay cần không gian nhỏ hơn nhiều so với người ăn thịt. Một gia đình trung bình tám khẩu ăn chay ở Banglades chỉ cần diện tích canh tác 1 ha, trong khi một người Mỹ tiêu thụ trung bình 120 kg thịt/năm cần tới 20 ha đất đai!
Gần 30% địa bàn Trái đất không bị đóng băng được sử dụng để chăn nuôi bò hoặc trồng cỏ làm thức ăn cho chúng. Trong khi đàn bò ăn phần lớn các sản phẩm canh tác thì trên hành tinh mỗi ngày có hàng tỷ người đói ăn! Các nhà khoa học thuộc Đại học Corrnell (Mỹ) đã tính được rằng năm 1997 diện tích trồng rau, lúa mỳ, hoa quả, khoai tây và đậu nành trên toàn nước Mỹ chỉ chiếm diện tích 13 triệu hécta. Trong khi diện tích sử dụng chăn nuôi bò lên tới 302 triệu héc ta. Rắc rối ẩn giấu ở chỗ: hiệu suất “chế biến” thức ăn thành sản phẩm của gia súc nuôi đại trà quá thấp. Trong khi để sản xuất 1 kg thịt, gia cầm chỉ cần trung bình 3,4 kg thức ăn, nhưng để có 1 kg thịt lợn nuôi phải cần tới 8,4 kg thức ăn.
Các nhà khoa học cũng tính được, nếu sử dụng số ngũ cốc phương Tây chăn nuôi gia súc để chế biến thức ăn cho con người, ít nhất có thể nuôi sống số nhân loại lớn hơn hai lần so với hiện nay.
Súc vật hiện được chăn nuôi tại các quốc gia châu Âu duy nhất nhằm mục đích giết mổ lấy thịt trong thời gian ngắn nhất có thể. Trong khi tại các vùng lãnh thổ nghèo, đặc biệt tại những vùng khô cằn, động vật có sừng đóng vai trò thành phần trung tâm của cuộc sống và nền văn hóa, thường là nguồn sống và tài sản đối với hàng triệu dân chăn thả. Dân du mục quanh năm vận động theo đàn súc vật trở thành nền tảng nền kinh tế nhiều quốc gia châu Phi. Theo Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế, hình thức nuôi thả động vật có sức và móng này thân thiện hơn với môi trường và năng suất cao hơn so với phương pháp chăn nuôi công nghiệp tại Australia hoặc Mỹ.

3. Tiêu thụ quá nhiều nước ngọt

Khi ăn món bít tết bò hay món gà rán, chúng ta đồng thời đã sử dụng lượng nước không nhỏ mà những con vật từng tiêu thụ để tồn tại. GS John Robbin đã tính được, để sản xuất 1 kg khoai tây, lúa mỳ, ngô và gạo cần tương ứng 120, 216, 336 và 450 lít nước. Tuy nhiên, để sản xuất được 1kg thịt bò, cần có tới trên 18 ngàn lít nước. Để có một lít sữa bò – cần 1.000 lít nước ngọt.
Lợn cũng thuộc loại động vật tiêu thụ nhiều nước nhất. Một trang trại chăn nuôi cỡ trung bình (đàn lợn 80 ngàn con) ở Mỹ mỗi năm tiêu tốn 337,5 triệu lít nước. Những trang trại lớn với đàn lợn cỡ triệu con sử dụng lượng nước sinh hoạt tương đương một thành phổ.
Thực tế ngành chăn nuôi gia súc hiện sử dụng tới 70% dự trữ nước ngọt dành cho con người. Bởi thế nhu cầu tiêu thụ thịt gia tăng, nước ngọt cho nhu cầu sản xuất lẫn sinh hoạt sẽ cạn kiệt. Các quốc gia giàu có, nhưng thiếu nước ngọt như A Rập Saudi, Libia, các nước vùng vịnh Persja hay CH Nam Phi khẳng định, cần sản xuất thực phẩm tại những quốc gia nghèo hơn, để bảo vệ dự trữ nước ngọt của chính mình. Cũng vì thế mà họ đã mua hoặc thuê hàng triệu ha đất ở Etiopia và nhiều quốc gia khác. Bằng cách này họ tiết kiệm nước ngọt tại chính quốc.
Việc chặt phá rừng trên quy mô toàn cầu kéo dài hơn 30 năm không nhằm mục đích khai thác gỗ, mà chủ yếu lấy diện tích chăn nuôi bò, trồng đậu nành và trồng cọ lấy dầu.
Trong bản tường trình “Thực phẩm của chúng ta sống bằng gì?” mới nhất của mình, tổ chức môi trường Friends of the Earth đánh giá, mỗi năm thế giới tàn phá khoảng 6 triệu hecta rừng (tương đương diện tích nước Litva) vì mục đích phát triển trồng trọt và chăn nuôi.

4. Làm ô nhiễm đất đai

Nền nông nghiệp và chăn nuôi trên phạm vi công nghiệp nắm địa vị chi phối tại các quốc gia phương Tây. Một trang trại đơn lẻ có thể thải ra lượng chất thải tương đương một thành phố. Trung bình, để cung cấp một kg thịt bò cho chúng ta ăn, con bò đã thải ra môi trưởng tối thiểu 40kg chất thải rắn. Nếu hàng ngàn con bò nuôi trên diện tích hạn chế, hiệu ứng sẽ thật khủng khiếp. Phân động vật thường được đổ vào những bể chứa khổng lồ - công trình thường bị vỡ hoặc rò rỉ, làm ô nhiễm dự trữ nước ngầm và các dòng sông bởi lượng nito, fosfo và nhiều chất độc hại khác.
Hàng năm có hàng chục ngàn kilomet sông ngòi tại Mỹ, châu Âu và châu Á bị ô nhiễm vì chăn nuôi. Chỉ một vết nứt bể chứa dò rỉ hàng triệu lít chất thải từ trại nuôi lợn lớn ở Bắc Carolina(Mỹ) năm 1995 đã giết chết đàn cá hàng triệu con và làm tê liệt trang trại nuôi tôm diện tích 364 ngàn ha mặt nước biển.

5. Ô nhiễm các Đại Dương

Vụ tràn dầu ở vịnh Mexico giữa năm 2010 không phải là thảm họa môi trường duy nhất tại vùng lãnh thổ này. Đã từ lâu, 13.000-20.000 km2 diện tích mặt biển và cửa sông Mississipi đã bị coi là “vùng chết” vì phân động vật, các nguyên tố nito, phân hóa học và những thứ độc hại khác thải ra từ các trang trại chăn nuôi. Các chất ô nhiễm đã lấy hết nguồn oxy của cơ thể sống khác.

Cửa sông Mississipi đã bị coi là “vùng chết” vì phân động vật và những thứ độc hại
khác thải ra từ các trang trại chăn nuôi.
Từ bờ biển Bắc Âu đến bờ biển Đông Nam Á, giới khoa học đã nhận diện được 400 vùng biển chết với diện tích 1.000-70.000 km2. Chăn nuôi không phải là thủ phạm duy nhất, song chắc chắn là một trong số các nguyên nhân nghiêm trọng nhất.

6. Ô nhiễm bầu không khí

Tất cả những ai sống gần trang trại chăn nuôi lợn đều biết rõ bầu không khí tại đó khó chịu thế nào. Ngoài các chất gây hiệu ứng nhà kính như metan hay cacbonic, đàn bò và lợn còn thải ra nhiều khí độc hại khác. Tại Mỹ, đàn bò và canh tác ngũ cốc làm thức ăn gia súc đảm trách 37% tổng số thuốc bảo vệ thực vật sử dụng tại quốc gia này, trên 50% thuốc kháng sinh sản xuất tại Mỹ, 1/3 lượng nito và fosfo thải vào nguồn nước. Các trang trại nuôi bò tạo ra gần 2/3 lượng amoniac tổng hợp (nhân tố chính tạo mưa axit).

7. Đầu độc con người

Chất thải động vật chăn nuôi chữa nhiều mầm bệnh, trong đó có khuẩn salmonella, vi trùngE.Coli và nhiều vi trùng gây bệnh khác có thể thâm nhập vào cơ thể con người. Mỗi năm người ta trộn hàng tấn thuốc kháng sinh vào thức ăn gia súc – yếu tố làm xuất hiện nhiều loại vi trùng nhờn thuốc kháng sinh, tức gây khó khăn trong nỗ lực điều trị bệnh ở con người.

8. Góp phần làm cạn kiệt dự trữ dầu lửa thế giới

Ngành công nghiệp chăn nuôi ở các quốc gia phương Tây phát triển dựa vào dầu lửa. Vì thế năm 2008, khi giá nhiên liệu đột ngột nhảy vọt, tại 23 quốc gia đã xảy ra bạo động vì lý do tăng giá các mặt hàng thực phẩm. Theo một số nghiên cứu tại Mỹ, ngành chăn nuôi đã tiêu thụ 1/3 tổng sản lượng các nguồn nhiên liệu khai khoáng hàng năm của đất nước.
Theo Bee.net

Thursday, June 2, 2011

Thế giới động vật - Những điều thú vị bạn chưa biết


Thế giới động vật muôn màu với bao điều lý thú. Không ai có thể tự cho mình là hiểu khá rõ về mọi loài tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Kết quả vô số cuộc nghiên cứu và khảo sát đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết thú vị về các loài động vật.
Bạn có biết sữa hà mã màu hồng
Bạn có biết sữa hà mã màu hồng? Ảnh: jungleanimals.com
Sữa của hà mã có màu hồng.
Ngay cả một lượng nhỏ rượu cồn đổ lên một con bọ cạp cũng sẽ làm nó phát điên và tự chích vào mình cho đến chết.
Cá sấu không thể thè lưỡi của nó.
Con vật cao tuổi nhất từng được biết đến trên thế giới là một con trai 405 tuổi, được phát hiện năm 2007.
Cá mập, giống như các loài cá khác, có cơ quan sinh sản của chúng nằm trong lồng ngực.
Mắt của loài bạch tuộc không có điểm mù. Tính trung bình, não của một con bạch tuộc có 300 triệu tế bào thần kinh. Khi bị căng thẳng cực điểm, một số con bạch tuộc thậm chí ăn cả những chiếc vòi của nó.
Bộ não của voi nặng khoảng 6.000g, trong khi bộ não của mèo chỉ nặng xấp xỉ 30g.
Mèo và chó có khả năng nghe siêu âm.
Mèo con ngủ nhiều để giải phóng hoóc mông tăng trưởng
Mèo con ngủ nhiều để giải phóng hoóc mông tăng trưởng. Ảnh: WordPress.
Một con mèo cọ cọ vào cơ thể người không chỉ để bày tỏ tình cảm mà còn để đánh dấu lãnh thổ bằng các tuyến phát xạ mùi hương quanh mặt của nó. Khu vực đuôi và các chân cũng mang mùi hương của mèo. Theo các nhà khoa học, mèo ngủ trung bình khoảng 2/3 số thời gian trong một ngày. Ngoài ra, một nguyên nhân khiến mèo con ngủ quá nhiều là do một hoóc môn tăng trưởng chỉ được giải phóng trong giấc ngủ.
Cừu có thể sống sót tới 2 tuần trong tình trạng bị tuyết chôn vùi.
Con lợn thông minh nhất thế giới thuộc sở hữu của một giáo viên dạy toán ở Madison, bang Wisconsin (Mỹ). Nó có khả năng ghi nhớ các bảng tính nhân đến 12.
Mèo có vị giác được đánh giá là yếu kém. Chúng chỉ có 473 nụ vị giác (những hạt lấm tấm nhỏ trên lưỡi để cảm nhận các hương vị khác nhau), trong khi con số này ở người đã 9.000.
Thống kê cho thấy, mỗi lần giao phối của rắn chuông kéo dài tới ... hơn 22 giờ.
Các nghiên cứu phát hiện, loài ruồi bị điếc.
Giai đoạn đạt cực khoái của một con lợn kéo dài trong 30 phút.
Trong tình trạng thiếu nước, chuột túi (kangaroo) có thể chống chịu lâu hơn so với lạc đà.
Chó có 5 ngón ở các chân trước
Chó có 5 ngón ở các chân trước. Ảnh: WordPress.
Chó có 4 ngón trên các chân sau và 5 ngón ở mỗi chân trước của chúng.
Tốc độ bay trung bình của ong mật là 24km/giờ. Chúng không bao giờ ngủ.
Gián có thể sống tới 9 ngày sau khi bị cắt lìa đầu.
Nếu bạn để một con cá vàng suốt thời gian dài trong bóng tối, nó cuối cùng sẽ chuyển sang màu trắng.
Kỷ lục bay đối với một con gà là 13 giây.
Loài vật gây tử vong nhiều nhất cho con người trên toàn thế giới là muỗi.
Bụng của kiến có hai dạ dày: một dạ dày chứa thức ăn cho bản thân và dạ dày thứ hai là kho chứa thực phẩm chia sẻ với những con kiến ​​khác. Theo các nhà khoa học, tuổi thị trung bình của của một con kiến ​​là 45 - 60 ngày.
Tiếng kêu quàng quạc của một con vịt không gây dội vang lại, và không ai biết tại sao lại như vậy.
Sao biển không có não. Chúng cũng nằm trong số ít những loài động vật có thể lộn ngược dạ dày của mình từ trong ra ngoài.
Mối hoạt động 24 giờ mỗi ngày và chúng không ngủ. Các nghiên cứu còn phát hiện, mối gặm nhấm gỗ nhanh gấp hai lần khi nghe nhạc rock nặng.
Hươu cao cổ con thường rơi từ độ cao 1,8 mét xuống khi chào đời
Hươu cao cổ con thường rơi từ độ cao 1,8 mét xuống khi chào đời. Ảnh: Getty Images.
Khi một con hươu cao cổ con ra đời, nó rơi xuống từ độ cao 1,8 mét và thông thường không bị tổn thương gì.
Một con hổ không chỉ có lớp lông vằn vện mà da của chúng cũng vằn vện.
Chim kền kền bay mà không cần vỗ cánh.
Gà tây có thể sinh sản mà không cần giao phối.
Chim cánh cụt là loài chim duy nhất có thể bơi lội, nhưng không bay. Người ta cũng không tìm thấy bất kỳ con chim cánh cụt nào ở Bắc Cực.
Iceland, Nam Cực và Greenland là những nơi duy nhất không có kiến sinh sống.
Nọc của rắn hổ mang chúa chứa độc tính cao đến mức chỉ cần một gram cũng có thể giết chết 150 người.
Nọc độc của một con bọ cạp nhỏ nguy hiểm hơn nhiều so với nọc độc của một con bọ cạp lớn.
Chiều dài dương vật của một con hàu có thể "khủng" đến mức gấp 20 lần kích thước cơ thể của nó!
Tim chuột đập 650 lần/phút.
Bọ chét có thể nhảy cao gấp 350 lần chiều dài cơ thể của nó. Nếu cũng sở hữu khả năng đó, con người sẽ có thể nhảy một lần hết chiều dài của một sân bóng đá.
Các dấu vân tay của gấu túi (koala) hầu như không mấy khác biệt với dấu vân tay của con người. Điều đó khiến chúng có thể gây nhầm lẫn tại một hiện trường vụ án.
Chim bồ câu cái không thể đẻ trứng nếu không nhìn thấy một con chim bồ câu khác
Chim bồ câu cái không thể đẻ trứng nếu không nhìn thấy một con chim bồ câu khác.
Ảnh: CTV
Chim bồ câu cái không thể đẻ trứng nếu có một mình. Để cho buồng trứng hoạt động, chim bồ câu cái phải nhìn thấy một con chim bồ câu khác.
Chuột túi (kangaroo) nhảy càng nhanh thì năng lượng nó tiêu thụ càng ít.
Voi nằm trong số ít loài động vật có vú không thể nhảy! Người ta cũng phát hiện rằng, voi vẫn đứng sau khi chết.
Các ve, một con ruồi được tìm thấy ở châu Phi, đã dành 17 năm cuộc sống của mình đang ngủ, và chỉ hai tuần là tỉnh táo trong thời gian đó bạn tình và sau đó chết.
Nhện có máu trong suốt.
Một số con sư tử giao phối hơn 50 lần một ngày.
Ốc sên thở bằng chân của chúng.
Chuột sinh sản nhanh tới mức chỉ trong 18 tháng, chỉ từ 2 con chuột bố, mẹ có thể cho ra đời tới 1 triệu người nối dõi.
Một loại ve sầu được tìm thấy ở châu Phi dành 17 năm trong cuộc đời của chúng để ngủ. Tổng cộng, chúng chỉ thức vài tuần trong các thời điểm giao phối và sau đó chết đi.
Nhím nổi trên nước.
Theo Vietnamnet

Thế giới động vật, những điều ít biết


Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học chắc chắn sẽ khiến bạn ngạc nhiên, chẳng hạn như muỗi có tới 47 chiếc răng hay ở loài cá ngựa, con đực mới giữ vai trò mang thai ...


Cự đà có 2 dương vật
Cự đà sống phổ biến tại các khu rừng già ở khu vực Caribbe, Trung và Nam Mỹ. Ảnh: True Wildlife.
Cự đà có 2 dương vật.
Cá mập voi có hơn 4.000 răng. Mỗi chiếc chỉ dài 3mm.
Muỗi bị hấp dẫn nhất trước màu xanh nước biển, gấp 2 lần so với bất kỳ màu sắc nào khác.
Tim của một con tôm tọa lạc trên đầu của nó.
Cá mập dường như là loài động vật duy nhất không bao giờ bị bệnh. Chúng miễn dịch với mọi loại bệnh, kể cả ung thư.
Hươu cao cổ không có dây thanh âm.
Cá ngựa đực mang thai hộ vợ
Cá ngựa đực mang thai hộ vợ. Ảnh: Marine Discovery Centre.
Ở loài cá ngựa, con đực giữ vai trò mang thai.
Chim hải âu lớn có thể ngủ trong lúc bay.
Cơ quan sinh dục của một con nhện đực nằm ở phần cuối một trong những chiếc chân của nó.
Các tai của một con dế nằm trên những chân trước, ngay phía dưới khớp gối.
Chỉ có đom đóm đực mới có thể bay được.
Ở loài muỗi, chỉ có con cái chích và hút máu người.
Cá tuế có răng trong cổ họng của chúng.
Khỉ đực cũng rụng tóc trên đầu tương tự như các quý ông của chúng ta.
Nếu một con tôm hùm mất một mắt, nó sẽ phát triển một mắt khác.
Linh cẩu thường ăn phân của những động vật khác.
Con người và cá heo là những loài duy nhất quan hệ tình dục vì khoái lạc.
Ếch không thể nuốt nếu không chớp mắt.
Hồng hạc tè lên chân của chúng để tự làm mát. Loài chim này cũng chỉ có thể ăn với đầu lộn ngược.
Chim hoàng yến cái không thể hót.
Đại bàng giao phối trên không.
Vịt chỉ đẻ trứng vào sáng sớm.
Cá heo ngủ với một mắt mở.
Cá sấu nuốt sỏi để giúp chúng lặn sâu hơn. Kỳ lạ hơn, cá sấu con không có nhiễm sắc thể giới tính và giới tính của chúng do nhiệt độ quyết định. Nếu trứng cá sấu được ấp ở nhiệt độ trên 33 độ C, trứng sau đó sẽ nở thành cá sấu đực. Ở các mức nhiệt độ thấp hơn, trứng chỉ nở thành cá sấu cái.
Trâu bò là những động vật có vú duy nhất tè về phía sau.
Mèo không thể nếm được những thứ có vị ngọt.
Lạc đà có ba mí mắt để bảo vệ chúng khỏi cát bay.
Thiên nga là loài chim duy nhất có dương vật
Thiên nga là loài chim duy nhất có dương vật. Ảnh: Wikipedia.
Thiên nga là loài chim duy nhất có dương vật.
Hải ly có răng màu da cam. Với chỉ một lần hít thở, chúng có thể bơi một mạch 800 mét dưới nước.
Dơi luôn rẽ trái khi rời khỏi một hang động.
Mắt của đà điểu lớn hơn não của chúng.
Vòi của một con voi không có xương nhưng sở hữu tới 40.000 cơ.
Mọi gấu Bắc cực đều thuận tay trái.
Sau khi ăn, ruồi ợ ra những thứ vừa đánh chén và ăn lại chúng một lần nữa!
Bò tót mù màu nên chỉ bị kích động bởi chiếc áo choàng phất phất của đấu sĩ dù nó màu gì
Bò tót mù màu nên chỉ bị kích động bởi chiếc áo choàng phất phất của đấu sĩ dù nó màu gì.
Ảnh: WordPress.
Bò tót mù màu, vì thế chúng thường sẽ tấn công tấm áo choàng mà một đấu sĩ đấu bò vung vẩy dù nó màu gì, đỏ hay vàng.
Ở loài trai, tất cả các cá thể bắt đầu là con đực. Tuy nhiên, một số con trai quyết định trở thành con cái tại một số điểm nào đó trong cuộc đời của chúng.
Da của gấu Bắc cực có màu đen. Lông của chúng không phải là màu trắng mà thực tế là màu sáng trong.
Dương vật của một con lợn có hình xoắn ruột gà.
Sâu bướm không có dạ dày.
Chuột túi không thể nhảy nếu đuôi không chạm đất
Chuột túi không thể nhảy nếu đuôi không chạm đất. Ảnh: True Wildlife
Chuột túi không thể nhảy nếu đuôi của nó không chạm mặt đất.
95% cơ thể sứa là nước.
Một con hươu cao cổ có thể dùng chiếc lưỡi dài 53cm của nó để tự làm sạch đôi tai.
Mọi tuyến mồ hôi của một con bò nằm trong mũi của nó.
Muỗi có 47 răng.
Trong suốt cuộc đời của mình, một con hàu sẽ thay đổi giới tính của nó nhiều lần.
Theo Vietnamnet

Wednesday, June 1, 2011

Chuyên rợn người của 'kẻ' thường xuyên gặp ... ma

Nam ở nhà hay đến trường, bóng ma tóc tai rũ rượi ấy cũng đi theo, nhìn cậu trừng trừng đe dọa. Sợ con ma làm hại gia đình mình, Nam bỏ nhà đi.


Ảnh minh họa Inmagine
Trước khi phải bỏ dở học hành vì bị “ma ám”, Nam là sinh viên một trường đại học kỹ thuật ở Hà Nội. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cậu phát hiện có con ma áo trắng, mặt mày u ám đi theo mình.

Trốn người thân vì ma quỷ

Dù cậu ở đâu, nó cũng đi theo, đứng cách một quãng để theo dõi cậu. Con ma còn nói nhỏ là cậu đừng hòng trốn thoát, nó sẽ làm hại cả cậu và những người trong gia đình. Sợ làm liên lụy đến người thân, Nam lấy cớ muốn tập trung học hành để thuê nhà ở riêng và tìm mọi cách ngăn người nhà đến thăm.

Nghe nói việc tập yoga có thể làm tâm thanh tịnh, trục được ma tà, Nam thực hiện ngay. Nhưng việc luyện quá cấp tập, không có người hướng dẫn khiến tình hình càng tệ. Dường như con mà càng nổi giận và hành hạ, đe dọa Nam nhiều hơn. Xác định đời mình coi như bỏ, Nam bảo vệ người thân bằng cách bí mật rời chỗ ở đến một nơi khác. Khi người nhà tìm ra vừa đưa cậu đến chuyên gia tâm thần, cậu đã ở trong tình trạng nghiêm trọng: ăn nói linh tinh, lảm nhảm, sức khỏe suy sụp, khí sắc tồi tệ. Sau thời gian điều trị khá dài, Nam mới ổn định và không còn bị con ma ám ảnh nữa.
Chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga, Phó trưởng phòng khám chuyên khoa tâm thần TuNa (Hà Nội), cho biết hiện tượng gặp ma ở những người như Nam là một dạng hoang tưởng. Hình ảnh ma quỷ thật đến nỗi người khác không thể thuyết phục họ rằng con ma đó không có thật. Có cậu học sinh được người nhà đưa đến phòng khám TuNa cũng vì chứng bệnh này, cậu vừa trò chuyện với chuyên gia vừa dáo dác nhìn vào góc phòng, thái độ đầy dè chừng, rồi ghé tai chuyên gia nói nhỏ: “Đấy, chúng nó đứng ba bốn đứa ở đấy chờ em, bọn này kinh lắm”. Có lần, vừa đến phòng khám, cậu đã hét toáng lên, tay đấm chân đá lia lịa vào khoảng không, cố sức giành phần thắng trong cuộc ẩu đả với ma.

Người ông của cậu bé kể: “Khổ lắm, nhiều lúc ông cháu đang trò chuyện, đột nhiên nó hoảng lên chui tọt xuống gầm giường. Khi đi bộ ngoài đường, nó đi nhanh như bị ai đuổi, thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau. Nó bảo ông ơi có ba bốn con ma bám theo cháu, cháu đi ngủ nó cũng theo vào phòng, nói chuyện với nhau, chỉ trỏ cháu rồi dọa cháu”.

Có cô nữ sinh lớp 11 ở Hà Nam luôn thấy có một quan âm binh mặc áo thụng đỏ, đội mũ cánh chuồn, mặt mày oai nghiêm, dữ tợn, đi theo mình. Mỗi lần nhìn thấy vị quan này, dù đang học bài trong lớp hay chơi đùa với bạn, cô bé đều quỳ sụp xuống van lạy, xin xỏ ông ta đừng bắt mình. Nhiều khi cô còn cố cười tươi, giở giọng nịnh nọt: “Để con hát cho ông nghe nhé, hay con đọc thơ cho ông nghe ạ? Con đọc hay lắm”.

Đuổi ma bằng… thuốc

Trước khi đến gặp bác sĩ tâm lý, hầu hết các bệnh nhân hoang tưởng thấy ma quỷ đều đã được gia đình đưa đi cầu cúng, trừ tà ở rất nhiều nơi. Một số bệnh nhân không thấy ma mà lại cảm thấy bị… ma nhập. Đang là chính mình, họ bỗng “đóng vai” một linh hồn người chết, thường là một người họ từng biết, nói năng, hành động như bị ốp đồng. Tâm thần học gọi đó là dạng hoang tưởng xâm nhập. “Nhiều khi không dễ phân biệt loại hoang tưởng này với hiện tượng tâm linh khó giải thích. Nhưng sau khi ‘xuất đồng’, nếu họ không trở lại hoàn toàn bình thường mà vẫn có những biểu hiện khác lạ trong hành vi, ăn nói thì nên đưa đi khám”, chuyên gia Linh Nga nói.

Ảnh minh họa. (Nguồn cachefly.net)
Nguyên nhân gây các dạng hoang tưởng chủ yếu là các yếu tố nội sinh có sẵn trong người bệnh nhân, có thể được “hỗ trợ” thêm bởi một chấn thương vùng đầu hay sang chấn tinh thần nào đó. Những trường hợp này không thể điều trị khỏi nếu chỉ tư vấn, trị liệu tâm lý. Sẽ vô ích nếu giải thích với bệnh nhân rằng những con ma đó chỉ là tưởng tượng, càng vô ích nếu mắng mỏ hay cười nhạo họ. Đối với họ, những gì họ thấy cực kỳ sống động, thực sự là điều “mắt thấy tai nghe”.

Bệnh nhân hoang tưởng cần được điều trị bằng thuốc trong một thời gian dài. Ngay cả khi các triệu chứng đã thoái lui, các bóng ma không còn ám ảnh nữa, họ vẫn phải dùng thuốc theo liều điều trị duy trì. Có những người phải dùng thuốc cả đời. Nếu vì thấy đỡ mà bỏ điều trị (điều hay xảy ra do ngại tác dụng phụ của thuốc), bệnh sẽ trở lại và nặng hơn trước.

Những người bị hoang tưởng thường có biểu hiện mất ngủ, lo lắng, xa lánh mọi người, nói năng không mạch lạc, tỉnh táo, lời nói không ăn nhập với thực tế và hoàn cảnh. Nếu người nhà của bạn có những biểu hiện này kèm theo chuyện thấy ma quỷ thì nên đưa đi khám, đừng để lỡ thời gian điều trị bằng việc cúng bái vô ích, có thể làm bệnh nặng và khó chữa hơn.
Theo Vietnamnet