Đời người thật ngắn ngủi. Với người nghệ sỹ, vốn là những người sống bằng cảm xúc thật, qua sự thể hiện nghệ thuật thì lại càng ngắn ngủi hơn. Và trong cái sự “ngắn ngủi” đó, quý giá biết bao khi có người hiểu được mình.
Cách đây hơn 100 năm Nguyễn Công Trứ từng viết những câu thơ để đời về cái sự “chơi” và “tri kỷ” của nhân sinh:
Cách đây hơn 100 năm Nguyễn Công Trứ từng viết những câu thơ để đời về cái sự “chơi” và “tri kỷ” của nhân sinh:
“Chơi thì chơi, chẳng chơi thì chớ
Đã chơi cho lệch đất long trời
Tiếng thị phi gát bỏ ngoài ta
Từ những suy nghĩ trên đây, bằng vài chiêu trong việc sử dụng các phương tiện đơn giản, sau gần nữa năm, cây linh sam be bé, vốn là thế “văn nhân” mong manh, thẳng đứng, tôi đã chuyển đổi chủ đề thể hiện cho cây. Đó chính là con đường đi từ “Văn nhân” đến “Tri kỷ” của cây linh sam lá bé này.
Năm 2010, sau bước cải tạo đầu tiên |
Làm tàn, uốn dăm định hình cho thế văn nhân uyển chuyển |
Bước chuyển mình vĩ đại: Cột, bọc, chống, kéo, siết... |
Diện mạo mới: Tri kỷ |